Hoa Bồ Công Anh sẽ bay về đâu?
Phan_33
“Hoàng Khang! Vậy bức thư tình trước kia thì sao?”
“Cái đó…là có người nhờ anh đưa cho Hồng Ngân. Ai kêu em hiểu lầm làm gì, anh có nói là của anh đâu.”
Lời biện minh của Hoàng Khang hết sức chính xác, nhớ năm ấy đâu phải anh nói là thư tình của mình tặng Hồng Ngân, chỉ mình Thiên Nghi suy tưởng rồi đâm ra thù hận anh thôi.
“Hai người là chị em mà anh lại che giấu đến giờ? Sao vậy hả? Còn dám.” Giọng cô từ từ nhỏ lại: “Chọc em ghen sao?”
“Thì tại anh muốn coi tình cảm của em dành cho anh thế nào thôi…”
Nhân tiện có Hoàng Khang, Thiên Nghi hỏi luôn những thắc mắc trước đây: “Thật ra mối quan hệ của Hồng Ngân vói Gia Minh là gì vậy? Còn Tuấn Nguyên nữa?”
Hoàng Khang lấy tay đặt lên bờ vai gầy gò của Thiên Nghi, anh kéo cô tựa vào người mình, một tay bỏ vào túi quần. Vừa đi, vừa lí giải hết những gì Thiên Nghi không biết bấy lâu nay.
Trước kia, Hồng Ngân và Tuấn Nguyên là mối tình đầu của nhau, Gia Minh thì chỉ âm thầm yêu Hồng Ngân, nhưng rốt cuộc tình cảm của Gia Minh cũng bị Tuấn Nguyên phát hiện. Không biết anh nghĩ sao mà chia tay với Hồng Ngân, họ cãi nhau rất quyết liệt, Gia Minh chỉ biết tìm Tuấn Nguyên mà trách móc, nhưng rồi hai người kia cũng chia tay vì những lí do riêng, nào là anh đào hoa, cô thì bay bướm, không hợp nhau về mọi thứ,…Khi con trai hết yêu thì dù có níu kéo vẫn chỉ là con số không. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì Gia Minh và Tuấn Nguyên vẫn là anh em với nhau, còn Hồng Ngân ở giữa chẳng thể nói chuyện bình thường với ai cả. Ngay cho đến hôm nay, Hồng Ngân tình cờ thấy Tuấn Nguyên bày tỏ tình cảm với Lam Linh, cô không thể chấp nhận, nếu nói không còn yêu Tuấn Nguyên thì không đúng, cô yêu chứ, thậm chí còn yêu anh nhiều hơn lúc hai người còn bên nhau…Tâm trạng kích động nên lúc lái xe mất tập trung liền dẫn đến tai nạn.
Nghe kể xong, lòng Thiên Nghi lại trĩu nặng: “Vốn dĩ Tuấn Nguyên không nên bày tỏ với Lam Linh, em biết, dù Tuấn Nguyên có tốt thế nào thì người Lam Linh chọn vẫn là Đăng Khôi thôi….”
“Đăng Khôi lớn hơn em hai tuổi mà…sao lại học chung vậy?”
“Chắc Khôi vào học trễ…tình hình cụ thể thì em không biết.”
Hoàng Khang đứng lại, mặt oan ức nhìn về Thiên Nghi: “Sao em cứ xưng hô thân mật với người khác vậy? Còn anh, tối ngày cứ Hoàng Khang, Hoàng Khang, có ai gọi người yêu mình thế không?”
“Em thích!”
“Anh?”
“Không đời nào. Em ghét anh nhất đấy…”
Anh bất chợt hôn lên má Thiên Nghi, cô ngơ người giây lát rồi đánh mạnh vào vai anh: “Anh là đồ xấu xa…”
“Biết mà…”
Thiên Nghi lại dẫm mạnh vào chân Hoàng Khang, lần này không để anh phản ứng thì cô đã vụt chạy mất, Hoàng Khang than trời không được, trách đất không xong. liền đuổi theo.
Họ không yêu nhau nhiều như mọi người hay nghĩ, tình yêu của họ chỉ đơn giản là hiện tại, là tuổi học trò hồn nhiên, cũng chẳng ai biết được họ sẽ yêu nhau đến bao lâu, nhưng Hoàng Khang lại khẳng định là sẽ để cô yêu anh cả đời.
Tình hình là hôm nay Nhật Hoàng muốn giúp Hải Băng vui lên nên đã đưa cô đến phòng trà Happiness, sân khấu đầu tiên của đôi tình nhân này. Anh ngồi cùng cô tại một góc bàn, ngắm nhìn mọi người qua lại, âm nhạc với Hải Băng như một liều thuốc bổ, không cần điều gì khác, cô cũng có thể vui tươi. Nhìn thấy cô như thế, anh vô cùng mừng rỡ…
“Mỗi lần em cô đơn thì cứ đến đây.”
“Nhưng em muốn đến với anh mà…”
“Hải Băng à” Mặt anh nghiêm túc hẳn ra: “Em có muốn đến gặp ba mẹ anh không?”
“Ba mẹ anh?”
Hải Băng không ngờ Nhật Hoàng lại đưa ra đề nghị này, tuy yêu nhau cũng đã lâu nhưng Hải Băng nào chuẩn bị tâm lí để ra mắt gia đình anh, họ còn quá nhỏ, đâu cần thiết lo xa đến thế. Nhật Hoàng nhận ra sự bỡ ngỡ trong cô, anh qua ngồi cạnh Hải Băng, ôm lấy cô vào lòng.
“Anh muốn ba mẹ anh biết về em, cũng muốn gia đình em hiểu về anh. Nếu không như thế thì làm sao Lâm An buông tha cho em và anh được.”
“Nhưng…em chưa chuẩn bị tâm lí gặp gia đình anh.”
“Không sao..hai tuần nữa họ sẽ về đây! Anh có báo cho mẹ anh rồi…con dâu tương lai của bà vô cùng đáng yêu, xinh xắn.”
Anh đầy tự tin và khẳng định. Nhật Hoàng luôn như thế, chuyện gì với anh cũng phải dứt khoát rõ ràng. Ba mẹ anh cũng không khỏi bất ngờ khi nghe anh nói là sẽ ra mắt bạn gái. Từ nhỏ chàng trai Bùi Ngô Nhật Hoàng này chỉ biết học với học, anh không thèm để ý đến bất cứ cô gái nào, dù có vô số nàng ngưỡng mộ anh. Hải Băng thật may mắn khi có được một tình yêu hoàn hảo như thế…
“Ba mẹ anh khó không?”
Nhật Hoàng phì cười, lấy tay vỗ nhè nhẹ lên vai Hải Băng, anh trấn an lại cô, một tâm lí hồi hộp.
“Yên tâm đi, ba mẹ anh vô cùng dễ tính, lúc nào họ cũng mong anh có người yêu, bây giờ dẫn em đến gặp họ, chắc hẳn ai cũng vui mừng. Huống hồ…em làm ai cũng yêu được mà….”
Buổi nhạc tối nay bắt đầu, hai người ngồi ở dưới lắng nghe, cô cứ tựa mãi vào vai anh, đôi lúc anh hôn khẽ vào mái tóc thơm mùi bồ kết ấy, cô giật mình nhưng khi nhìn về ánh mắt dạt dào của Nhật Hoàng, lòng lại chứa chan hạnh phúc, cô mãn nguyện với cuộc sống này vì có anh, Nhật Hoàng đã ghép tròn mảnh ghép cho bức tranh cuộc đời Hải Băng đề nó hoàn thiện hơn.
LB luôn luôn náo nhiệt với nhiều tin đồn thổi thái quá, nhất là tin của các nhân vật khá nổi, chuyện của hot boy ban A như Nhật Hoàng thì đã được sáng tỏ, chỉ còn Hoàng Khang, người mang tiếng độc thân suốt gần hai năm, đã có người nhạy bén nói về tình cảm của anh và Thiên Nghi, Thiên Nghi vẫn cứ trốn tránh, không quan tâm nhiều đến cảm nghĩ của Hoàng Khang. Nhiều lúc đi ngang, ngồi cạnh người yêu mà vẫn cứ tỏ ra không quen biết, họ yêu nhau mà y như vụn trộm sợ người khác biết đến…thỉnh thoảng sự vô tâm ấy làm anh buồn, anh vô cùng bất lực trước quyết định của Thiên Nghi, nhưng chỉ vì yêu cô mà anh đành chấp nhận. Thu Hà nghe tin Thiên Nghi và Hoàng Khang yêu nhau, cô nhất nhất không tin, vì đơn giản cô nghĩ mình hiểu Hoàng Khang và cả Thiên Nghi. Hoàng Khang lãng tử chỉ thích bên cạnh người đẹp, hoa khôi. Thiên Nghi chung tình mải mê tìm ngựa trắng vô cùng hoàn mĩ chẳng chút khuyết điểm…
Thế là, trong buổi sinh hoạt trại thể giữa các bạn lớp mười hai, chuyện không ngờ tới cũng xảy ra.
Lúc Thiên Nghi bước ngang Hoàng Khang cùng Tiểu Quỳnh, cô nhìn anh, anh định chạy ngay đến nắm tay cô nhưng rồi sự thờ ơ của Thiên Nghi lại khiến trái tim anh bao lần vụn vỡ. Thấy Hoàng Khang đứng một mình bên bóng mát, Thu Hà bước đến.
“Ai cũng có đôi có cặp hết…sao anh đứng đây?”
“Thì không thích…Chẳng phải em cũng một mình đó sao?”
“Này!!!!”
Lời mỉa mai của Hoàng Khang khiến cô tức giận không nguôi, vì bị Hoàng Khang đá mà giờ tâm trạng của Thu Hà vẫn chưa thể bình thản, cô không hẹn hò không phải vì không ai theo đuổi, chỉ vì cô còn yêu Hoàng Khang, yêu anh nên mới ranh tị với người con gái được anh yêu. Mọi người nghe có cãi vả liền quay lại, trong đó có Thiên Nghi. Cô đứng nhìn Hoàng Khang, anh cũng đang biết cô dán mắt vào mình nên không muốn tranh luận vô cớ. Hoàng Khang bỏ lon nước xuống ghế rồi đứng dậy, phủi phủi tay mình.
“Đừng gây sự ở đây!”
“Em gây sự? Hay là nói trúng tim đen của anh nên anh không có cách trả lời, nghe người ta nói anh quen con gái ban A mà…là ai vậy?”
“Là…” Mọi người bắt đầu im phăng phắt để lắng nghe, Thiên Nghi nhìn chằm chằm về phía anh, Hải Băng bước đến nắm lấy bàn tay Thiên Nghi, có phần lỏng lẻo cô đơn. An An vừa chen vào đã đứng thơ thẩn ở đó, cô tự biết mình thua cuộc vĩnh viễn, đôi lát lại đưa mắt về Thiên Nghi mặt đang vô cùng khó chịu. Hoàng Khang biết ý kiến của Thiên Nghi, không cần cô nói, chỉ cần dùng ánh mắt cảm nhận anh cũng nhận ra được Thiên Nghi không muốn anh nói ra.
“Là ai thì đâu liên quan đến em.”
Câu trả lời khiến Thu Hà hụt hẫn, cô căm giận Hoàng Khang nên không bao giờ chấp nhận được việc thế này. Mọi người cũng được thở sau vài phút hồi hộp lắng nghe.
“Thì ra là không phải…em cứ ngỡ anh còn có năng lực chinh phục con gái ban A tụi em, trước kia chỉ có em ngu mới bị anh lừa tình cảm. Ai cũng biết hot boy ban B chỉ là cái danh cho đẹp thôi…anh cũng quậy phá, học chẳng bằng ai mà.”
“Cô im chưa?” Ánh mắt băng giá của anh dán vào Thu Hà, hơi thở của ác ma ban B khiến ai nấy đều sợ hãi.
Tim Thiên Nghi thắt chặt vào nhau, cô không cho phép ai xỉ nhục Hoàng Khang, nhưng trong tình huống này, cô sao có thể ra mặt để giải vây cho người mình yêu. Hải Băng càng giữ chặt tay Thiên Nghi hơn: “Nghi quyết định không để mọi người biết thật sao?”
” …”
Thiên Nghi im lặng nhìn về phía Hoàng Khang đang khó xử, cô tự trách bản thân quá ích kỉ, để anh phải gánh chịu một mình.
Ai cũng xì xào to nhỏ, có người đồng tình với ý kiến của Thu Hà, có người lại phản đối. Đương nhiên, kẻ đồng tình học ban A, kẻ phản đối ở ban B, của nhà ai nấy giữ mà. Người như Quách An An lại có thể điềm tĩnh để Thu Hà buông bao lời xỉ nhục Hoàng Khang, cô không phải không tức giận, lòng An An còn như lửa đốt, nhưng cô muốn biết, Hoàng Khang sẽ ứng xử ra sao, có thật vì Thiên Nghi anh đã hoàn toàn khác xưa không. Thu Hà thấy sắc mặt Hoàng Khang đã thay đổi, cô thông minh biết chắc chuyện anh quen con gái ban A là có thật, chắc chắn cô gái kia cũng ở đây.
“Em im thì thay đổi được gì…cả người yêu của anh, cô ta cũng muốn giấu, phải rồi, người ta ở vị trí như thế nào? Ban A mà, anh với tới sao?”
“Đúng thế…tôi mãi mãi không thể nào với tới cô ấy, tình yêu của tôi chỉ có thế thôi, nó tầm thường thế đó.”
Lời cảnh cáo dành cho Thu Hà cũng đã đâm vào sâu tận tim Thiên Nghi, hai bàn tay cô lạnh dần và run lên vì ân hận, vì tự trách với những suy nghĩ ấu trĩ nhỏ nhen. Anh nhìn Thiên Nghi…nói tiếp những lời đã để trong lòng: “Tôi không giỏi, tôi là một thằng chẳng ra gì…nhưng tôi biết mình yêu cô ấy, yêu rất nhiều…” Nụ cười chua xót ẩn hiện trên môi anh, Hoàng Khang đầu cúi cúi xuống đất, vô thần: “Chúng tôi khác thế giới…nếu được, tôi sẽ chỉ dõi theo cô ấy là đủ, không cần cô ấy làm gì cả. Chỉ đơn giản thôi….tôi sẽ làm tất cả vì người đó.”
Thu Hà và tất cả mọi người không còn nói thêm bất cứ từ nào. Gia Minh mím mím môi nhìn sang Thiên Nghi, cô vẫn chưa có biến đổi gì. Ai ai cũng đều thấy rõ tình yêu của Hoàng Khang dạt dào thế nào khi nhắc đến cô gái kia, họ muốn biết người nào có khả năng khiến Hoàng Khang trở nên như vậy, không còn nóng nảy la thét hay có những hành động nông nổi khi bị người khác xỉ nhục. Nhớ lúc anh vừa vào LB đã được tôn làm hot boy, nhiều người không phục liền tìm cớ gây sự, hắn ta chỉ mắng Hoàng Khang vài câu đã bị anh đánh đến nhập viện cả tháng trời, Hoàng Khang cũng bị kỉ luật suốt một tuần ở nhà kiểm điểm.
Về với hiện tại, Hoàng Khang biết rằng buổi liên hoan trại này không còn chỗ cho mình ở lại, anh nhấc bước và quay lưng, mặc kệ bao lời bàn tán không hay phía sau. Tốt nhất nên rời khỏi đây để Thiên Nghi còn không khó xử vì anh.
An An mắt đẫm lệ, cô không gạt nước mắt nữa, không còn bất cứ tâm tư nào lo cho lớp phấn đang dần trôi theo dòng lệ, giờ cô mới tin, chính Thiên Nghi mới là nữ thần giúp cuộc đời Hoàng Khang có thể bước sang thế giới mới, một nơi chỉ chất chứa toàn tình yêu.
Hải Băng ngạc nhiên khi tay Thiên Nghi đã rời khỏi cô tự lúc nào, Thiên Nghi chạy ra phía Hoàng Khang, nắm lấy tay anh, làm anh vô cùng ngạc nhiên quay sang, thấy ngay ánh mắt đang rưng rưng ở cô. Thiên Nghi đan tay mình vào tay Hoàng Khang, tự tin đứng trước mọi người, giọng nghẹn ngào nhưng không kém phần mạnh mẽ: “Tôi là người yêu của Hoàng Khang!”
Tiếng ‘ồ’ không ngừng thốt lên, ai cũng nhìn họ bằng cặp mắt trơ trố kinh hoảng, kinh ngạc, có người lại bần thần không nói được từ nào. Gia Minh gật đầu hài lòng rồi quay lưng đi, thoát khỏi đám đông thích lo chuyện người ta, Hải Băng mỉm cười hạnh phúc thay khi Thiên Nghi nhận ra tình cảm mình phải đối diện thế nào. Người bất ngờ nhất vẫn là Thu Hà, lời đồn đã không sai….
“Thiên Nghi!”
“Bộ không phải sao? Anh dám phủ nhận hả?”
Ánh mắt Hoàng Khang mỗi lúc có hình ảnh Thiên Nghi thì lại sáng rực, cô lại nói với toàn thể những tâm hồn còn đang mải mê thích tìm tòi chuyện người khác.
“Tình yêu của tôi xin mọi người đừng bàn tán, chúng tôi yêu nhau không phải để cùng thế giới, yêu nhau chỉ vì yêu thôi!”
Yêu nhau chỉ vì yêu thôi!
Câu nói này làm chấn động tất cả, chấn động luôn cả Hoàng Khang, anh không thể nào ngờ Thiên Nghi lại dám đứng trước mọi người mà hành động như thế. Cô cũng đã chịu đựng quá đủ rồi, nhẫn nhịn mỗi lúc có cô gái khác tiếp cận Hoàng Khang mà mình lại chỉ biết đứng nhìn vì cô nên lấy tư cách gì để ghen đây, thấy anh khó xử không thể nói lời nào biện hộ cho bản thân, lòng cô càng quặn đau. Giờ nói ra có phải đơn giản hơn nhiều không. Tất nhiên cũng còn không ít người tranh luận, nhưng họ làm gì mặc họ, Thiên Nghi không quan tâm nữa…
Tối nay, lửa trại được thắp lên…ai cũng náo nhiệt chơi trò tập thể, Hoàng Khang lại tìm mọi cách lôi bằng được Thiên Nghi đến chỗ mang không gian riêng của hai người. Họ ngồi lên bể nước lớn ở gần đó, nhìn về phía con sông ở cạnh trường, cây cầu dài bắt ngang hai bên bờ với những ánh đèn sáng rực, nước sông lunh linh thêm, tình yêu đẹp hơn.
“Anh không thể ngờ là em làm thế.”
“Em đau lòng.” Cô tựa vào vai anh, nhìn về phía dòng xe đang chạy như gió trên cầu, họ tấp nập ồn ào, lửa trại phía sau lưng hai người cũng nhộn nhịp, chỉ có không gian nơi đây là hoàn toàn tĩnh lặng.
“Em thích làm gì?”
“Em thích đi du lịch…sau này em sẽ làm hướng dẫn viên du lịch để đi được mọi nơi trên thế giới..còn anh?”
“Anh thích…có em!”
Thiên Nghi ngẩn đầu nhìn anh, cô lấy tay véo vào má anh: “Đó cũng gọi là ước mơ được hay sao?”
“Thì mục tiêu của đời anh đó…”
Cô lại hạnh phúc tựa vào vai Hoàng Khang và ngắm tiếp những gì trước mắt, bỗng sao cô cảm thấy mình vô cùng thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, không đòi hỏi gì nhiều nữa, mơ ước chi cao xa những gì mãi mãi không với tới. Bây giờ có Hoàng Khang ở bên đã quá đủ, cuộc sống với Nun, cô Lan và dượng Nguyên cũng không thành vấn đề, học tập lại ngày một tiến bộ. Ôi! Có ai còn mong ước gì hơn nữa…Thiên Nghi tự suy nghĩ về mình rồi bất giác bật cười khúc khích. Hoàng Khang nghi ngờ nên dò hỏi.
“Em nghĩ gì thế?”
“Nghĩ xem anh sẽ yêu em bao lâu? Bao lâu thế Hoàng Khang?” Câu hỏi này như một lời nguyền của những cô gái đang yêu, ai cũng muốn biết chàng trai đang bên cạnh mình sẽ yêu mình đến khi nào, yêu mình nhiều bao nhiêu. Thiên Nghi cũng thế, cũng rất muốn biết câu trả lời của Hoàng Khang sẽ thế nào, không biết tình cảm của họ sẽ vững bền như thế này đến lúc nào đây?
“Sao anh biết được.”
“Sao mà không biết…anh phải trả lời, nhất định phải trả lời.”
“Anh thật sự không biết mà.”
Thiên Nghi giận dỗi đứng dậy, mặt vẫn xù xụ không chịu đặt mình vào tình huống của Hoàng Khang. Càng nghĩ càng tức, có người bạn trai nào mà không biết sẽ yêu bạn gái đến bao lâu.
“Ý của anh là sẽ không lâu đúng không? Em biết ngay mà.”
“Tự nhiên em tức giận vậy?”
Hoàng Khang níu tay Thiên Nghi ngồi xuống nhưng cô vẫn cố hất ra, đáng lẻ anh phải nói là suốt đời hay mãi mãi chẳng hạn, ai nào ngờ anh lại nói không biết, không biết nghĩa là tình cảm không thể nào chắc chắc. Thiên Nghi phủi phủi quần áo, quay lưng đi về phía lửa trại.
“Em đi đâu thế?”
“Mặc kệ em, khi nào có đáp án thì hãy nói chuyện với em.” Cô quay đầu nói vọng lại.
Tuấn Nguyên trên đường đi đến, gặp Thiên Nghi hùng hổ đi vào, bỏ Hoàng Khang đứng nhìn phía sau.
“Lam Linh tìm bạn.”
“Ừ, cảm ơn Tuấn Nguyên.”
Dừng được đôi lát, Thiên Nghi lại đi tiếp. Hoàng Khang vẫn có thể cười khi nhìn bóng dáng cô đang cố rời khỏi mắt anh, sao cô có thể trốn được ra khỏi đời anh đây, Hoàng Khang đã khẳng định là mãi mãi sẽ không cho cô cái quyền đó rồi. Anh ngồi lại chỗ cũ, thoát ném vài viên đá ra xa. Tuấn Nguyên đến bên cạnh, cũng tiện tay bức mấy cọng cỏ rồi xé nó ra từng mảnh.
“Hồng Ngân sao rồi?”
“Muốn biết thì tự đến thăm.”
Tuấn Nguyên thở dài, anh không nghĩ mình sẽ đoạn tuyệt tất cả với Hồng Ngân, dù sao tình cảm đã có từ rất lâu, yêu nhau không được thì đành làm bạn bè, anh em vậy.
“Tao sẽ đến thăm cô ấy…nhưng mày không trách tao chứ?”
“Trách? Mà dù tao trách thì sao nào?” Nhắc đến đây, Hoàng Khang lại nhìn sang Tuấn Nguyên đang ưu sầu: “Tao trách mày thì mày có thể từ bỏ Lam Linh mà quay lại với chị ấy không?”
Hai người con trai nói chuyện với nhau luôn luôn ở trạng thái thế này, vô cùng điềm tĩnh để giải quyết mọi việc, đa số con gái luôn thích náo loạn, làm quá sự việc, nên đây là điểm khác nhau lớn nhất giữa hai giới tính ấy…
Thiên Nghi quay về lửa trại, ngồi phịch xuống cùng Hải Băng và Tiểu Quỳnh, Lam Linh cũng ngồi cạnh đó. Vừa nhìn thấy Thiên Nghi, Tiểu Quỳnh liền quát lớn, biết ngay là thế này mà, Thiên Nghi đã chuẩn bị xong tâm lí.
“Nghi làm cái gì vậy? Nghĩ sao mà đi yêu tên Hoàng Khang quậy phá đó, học hành đã chẳng ra gì giờ còn mang tiếng đào hoa. Bộ muốn chết sao mà như con thêu thân lao đầu vào đèn vậy hả?”
“Quỳnh học cũng dở tệ đấy thôi…”
“Gì?”
Hải Băng làm Tiểu Quỳnh nhém tí tức chết rồi, sao cô bạn này lại dám binh vực bạn trai Thiên Nghi mà moi điểm yếu của Tiểu Quỳnh ra bàn luận. Thiên Nghi bật cười, lấy một cành cây vẽ ngoằn ngoèo trên cát. Chữ nào vẽ ra cũng có từ Hoàng Khang, Hoàng Khang và mãi là Hoàng Khang.
“Cuối cùng Nghi có nghe mình nói không? Giẫm chết Hoàng Khang nè..Hoàng Khang sao? Hừ hừ” Tiểu Quỳnh đứng dậy đạp hết mấy chữ Hoàng Khang của Thiên Nghi viết ra.
Thế là cả nhóm lao xao lên…Tiểu Quỳnh qua choàng lấy cổ Thiên Nghi, hết khuyên ngăn đến dọa nạt, tất cả đều bị Thiên Nghi bỏ ngoài tai, ngược lại còn bị Hải Băng chọc quê nữa chứ.
Trong trại, có cả nhóm con gái. Do là trại tự do nên chỉ cần đăng kí đủ người thì có thể chung trại. Bốn cô gái ấy tối lại nằm cạnh nhau…thấy Lam Linh cứ lăn lộn, Thiên Nghi quay người sang hỏi: “Linh ngủ không được sao?”
“Chỉ là suy nghĩ một số chuyện thôi. Mà Nghi cũng đăng kí du học hả?”
“Ừm…thử sức một lần coi sao…”
“Vậy Nghi để Hoàng Khang ở đây một mình?”
Nhắc đến vấn đề này thì đầu Thiên Nghi lại nặng trịch âu lo, cô không muốn bỏ Hoàng Khang lại, lại không muốn xa anh. Những tháng ngày hạnh phúc chưa được bao lâu, Thiên Nghi không thể để nó tan như sóng biển…Lam Linh vuốt mớ tóc đang che đi gương mặt Thiên Nghi.
“Nghi yêu Hoàng Khang…vậy…còn..Gia Huy và Đăng Khôi? Họ thì thế nào?”
“Anh Huy thì Nghi đã nói rồi..anh ấy cũng thông cảm cho Nghi nên bỏ qua…Chỉ còn Đăng Khôi, Nghi không biết nói sao nữa…”
Tiểu Quỳnh và Hải Băng nằm bên cạnh hai người nên cũng nghe rõ câu chuyện nhưng lại vờ ngủ mà im lặng để Thiên Nghi cùng Lam Linh tâm sự, rất lâu rồi họ không nói chuyện cùng nhau, đây là cơ hội tốt nhất để hai người hàn gắn tình cảm đã mất.
“Nếu…tôi bày tỏ tình cảm với Đăng Khôi, Nghi nghĩ sao?”
“Lúc nào Nghi cũng ủng hộ Linh!”
Thiên Nghi nắm tay Lam Linh, hai cô mỉm cười và nhắm mắt mình lại, không nói thêm lời nào.
Thời tiết ở trường khá lạnh, tuy trời chưa khuya nhưng ai nấy cũng vào trong trại trò chuyện, Thiên Nghi băn khoăn mãi chuyện du học, không ngủ được nên đi ra ngoài hóng gió. Cô nhìn sang trại lửa của Hoàng Khang, đèn đã tắt,…tiếng thở của cô khiến không gian thêm bao trùm tăm tối. Ở ngoài đây ngắm sao thật tuyệt, Thiên Nghi ngồi xuống ghế đá bên cạnh đó không xa, nhìn những cành lá đã đọng hơi sương, cây đã ngủ rồi…không biết cánh đồng hoa bồ công anh còn bay lang thang không, hôm nay gió thế mà, cô không lạnh, nhưng chỉ cảm giác khó chịu, phân vân những gì cho tương lai. Tuy việc du học cho đến tốt nghiệp mới tổ chức nhưng chuyện này vô cùng khó với Thiên Nghi, đi là ước mơ, nhưng có ước mơ lại có thể mất Hoàng Khang, cô chưa hoàn toàn tin tưởng tình cảm của hai người. Không nên quyết định để rồi nhận lấy sai lầm như Gia Huy.
“Không lạnh hả?” Anh khoác lên cho cô một cái áo sơ mi của mình, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ Hoàng Khang, anh ngồi xuống bên cô, choàng lấy vai Thiên Nghi rồi để cô tựa đầu vào ngực mình, nơi dựa vững chắc cho Thiên Nghi hiện tại và cả tương lai.
“Em nghĩ gì mà tập trung vậy?”
“Chỉ vài chuyện vẩn vơ thôi…mà anh nghĩ ra chưa? Không được nói không biết….”
“Muốn nghe anh trả lời?”
Thiên Nghi gật nhẹ đầu, mắt chăm chú nhìn về Hoàng Khang, thật ra anh sẽ đáp thế nào.
“Anh sẽ không yêu em mãi mãi.”
Tự dưng khi nghe xong câu ấy, tay Thiên Nghi buông khỏi áo Hoàng Khang, cô không thể cảm nhận điều gì nữa, anh dám nói thế sao, không chắc chắn với mình hả, vậy yêu cô để làm gì? Nhưng cũng đâu thể trách Hoàng Khang vì vốn dĩ, Thiên Nghi cũng chưa từng tin tưởng anh.
“Nhưng anh sẽ yêu em đến khi nào anh không còn khả năng yêu em nữa…lúc đấy..anh sẽ ở một nơi rất xa nào đó mà dõi theo em…” Đồng nghĩa với anh chết, chỉ có anh chết đi, không thể yêu em trong cùng một thế giới thì anh sẽ yêu theo cách của anh, yêu theo thế giới của anh…
Đây không phải một câu trả lời tốt nhất mà Thiên Nghi muốn nhưng đây là câu khẳng định khiến cả đời Thiên Nghi không bao giờ quên được. Cô ôm Hoàng Khang lại, choàng tay mình qua cổ anh, sống mũi cô cay cay, cô rất muốn khóc nhưng lại không thể để Hoàng Khang nhìn thấy bộ dạng cảm động đến mếu máo của mình, thế thì anh sẽ tự đắc.
“Câu này còn có hiệu lực khi chúng ta phải xa nhau không?”
“Em định đi thật à?”
“Em chưa biết, chỉ hỏi anh thế thôi…”
“Vậy anh cũng không biết, nên đừng nghĩ tới nó ngay bây giờ.”
Nỗi hoảng sợ khi biết Thiên Nghi sẽ rời xa mình, anh không muốn cách xa cô ở một phương trời nào đó, hai người chỉ có thể nói chuyện với nhau vài câu qua điện thoại, hay cách xa nhau một màn ảnh trên vi tính. Anh chỉ muốn cái gì chân thực nhất nên Hoàng Khang sẽ không để Thiên Nghi đi, anh là ích kỉ như thế, tình yêu của Hoàng Khang chỉ bình thường đến muốn giữ mãi lấy Thiên Nghi cho riêng mình….anh không phải là tiên là phật nên không đủ bao dung.
Tối nay Tuấn Nguyên tự ý rời khỏi trường, phóng xe thẳng đến bệnh viện xem tình hình của Hồng Ngân, từ lúc cô nhập viện anh chưa từng hỏi đến, chỉ lo lắng trong âm thầm. Phòng 309. Tuấn Nguyên mở cửa bước vào, Hồng Ngân đã nằm ngủ thật ngon trên giường, mắt không viền đen đậm nữa, trông cô hóc hác gầy gò đi hẳn, tình đã dứt nhưng vẫn còn xót xa cho người con gái anh từng yêu…Tuấn Nguyên bước đến ngồi cạnh giường…im lặng. Dường như Hồng Ngân có trực giác, cô sợ mở mắt ra mình sẽ không nhìn thấy Tuấn Nguyên, sợ rằng hơi ấm đang truyền tới mình chỉ do ảo giác mà ra thôi. Từ xưa tới nay, Hồng Ngân đâu như thế, cô chuyện gì cũng quyết đoán chẳng do dự…cô mở mắt trong nỗi sợ hãi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian